Sản của chúng tôi... đúng là “sảng hồn, sảng vía”... nhưng đằng
sau nó là những niềm vui bất tận khi đem lại hạnh phúc cho nhiều
người...!!!
Phiên trực ngày... tháng...
Một sản phụ sanh ở Tam Thái lần thứ 3, băng huyết sau sanh thường...
Trạm xá xã chuyển đến trong tình trạng da xanh lướt, choáng mất máu...
Đón bệnh nhân tại cầu thang máy, chuyển vội luôn vào phòng mổ... Sau khi
hồi sức và gây mê, kiểm tra đường dưới, sao máu chảy nhiều quá, tử cung
nhão nhoẹt. Mở bụng thôi... Quyết định cắt luôn tử cung...
Thời đó, ngân hàng máu bệnh viện không nhiều như bây giờ, gây mê ráng
giữ “gôn” để phẫu thuật viên yên tâm cắt tử cung... cố gắng may kỹ từng
nơ chỉ... “rút quân khỏi hiện trường” và chuyển đến hồi sức... Sau 15
phút, quay lại hồi sức xem lại tình trạng sản phụ. Mạch và huyết áp vẫn
không lên vì không có máu...
Mệt mỏi... Sản phụ đang nguy kịch... Sau một phút chần chừ, quyết định
gọi điện thoại đến từng khoa phòng trong bệnh viện, tập trung hết các
học sinh trường Cao đẳng y tế đang trực, em nào cùng nhóm máu A có thể
cho sản phụ.
12h đêm cả thầy trò cùng đói lả, nhưng tính mạng sản phụ quan trọng hơn
nhiều. Mua cho 3 em, mỗi em một lon bò húc uống trước khi lấy máu cho
khỏi bị “xỉu”. Sáng mai, thăm sản phụ... mạch, huyết áp ổn định... mừng
quá.!!! Cám ơn tấm lòng của các y sinh. Các em đã biết thế nào là sự hy
sinh cao cả để giành lấy sự sống cho người bệnh.
Phiên trực ngày... tháng...
Sản phụ H sinh con so, nhau bong non thể nặng, tuyến dưới chuyển. Quyết
định mổ cấp cứu, tử cung có tím cả 2 bên nhưng vẫn có go hồi... Khâu
bảo tồn tử cung và thắt 2 động mạch tử cung... Sau khi cho máu ngân
hàng, thấy xét nghiệm chức năng đông máu rối loạn, nhóm B- cùng nhóm máu
phẫu thuật viên. Vậy là yên tâm, sau khi đóng bụng, phẫu thuật viên
xuống thẳng ngân hàng máu...
“Chị ơi, sản phụ cùng nhóm máu phẫu thuật viên, hãy lấy máu tươi của em
để truyền cho bệnh nhân”... Ngỡ ngàng nhìn phẫu thuật viên rồi bảo cô
nằm xuống giường và lấy máu... Phẫu thuật viên cầm luôn máu tươi của
mình lên khoa hồi sức... Sau mấy ngày hồi sức, sản phụ khỏe mạnh ra
viện.
Một năm sau, đang học ở Sài Gòn, có điện thoại reng. Phẫu thuật viên
cầm máy. Bên kia đầu dây, một giọng phụ nữ nhỏ nhẹ: “Bác sĩ ơi! Em là T.
người Núi Thành, năm ngoái BS cho em máu để truyền, bây giờ vào lại Sài
gòn làm ăn, nghe tin Bác sĩ đang học ở thành phố, em muốn biết địa chỉ
đến thăm”. Phẫu thuật viên cảm thấy lòng mình lâng lâng, bay bổng...
hạnh phúc ở đâu đây..sao thật là bất ngờ...
Phiên trực ngày... tháng...
Bệnh nhân H., dân tộc Cà Tu, mổ sanh thiếu máu nặng, được các bác sĩ
phiên trực phẫu thuật, cấp cứu. Bệnh ổn định chuyển về điều trị phòng
nặng khoa Sản. Sau một tuần, bệnh nhân xuất viện...
Sao buổi chiều đã có giấy tờ ra viện mà vẫn còn ở lại phòng nặng? Chồng
bệnh nhân nhỏ nhẹ: “Bác ơi, không có tiền về xe”... Bác sĩ cười xòa và
đưa 100 ngàn đồng: “Về xe đủ không?”. Người nhà mừng rỡ “Dạ đủ ạ!”. Nhìn
khuôn mặt rạng rỡ của người nhà và bệnh nhân, bác sĩ cảm thấy lòng mình
ấm áp!...
Phiên trực mồng 4 Tết Qúy Tỵ 2013
Một sản phụ người dân tộc Ko, BV Phước Sơn chuyển đến với chẩn đoán
“Thai 8 tháng, bỏng xăng 30%”, toàn bụng bị bỏng, được chuyển vào khu
hồi sức cùng với em bé 3 tuổi là con của sản phụ cũng bị bỏng xăng, cha
của em bé nằm khoa Ngoại. Sao gia đình này đầu năm mà xui xẻo quá!
Bác sĩ Sản được khoa Hồi sức mời hội chẩn xem bệnh lúc 15h; siêu âm
trước khi xịt Panthenol lên bụng bệnh nhân, tim thai vẫn tốt, khám CTC
vẫn đóng kín, cho thuốc giảm go với tiên lượng vẫn có thể sanh non và
bảo BS khoa Hồi sức: “Nếu sản phụ có diễn biến gì, em báo chị lên ngay,
vẫn có thể đỡ đẻ tại hồi sức, tính mạng sản phụ là trên hết”.
Nhìn vào đầu giường của bé và mẹ, có 2 hộp sữa. Bác sĩ khoa Hồi sức tâm
sự: “Không có người nhà, bọn em cho uống sữa đỡ”. Vậy là các cô điều
dưỡng khoa hồi sức không chỉ chăm sóc vết thương mà còn chăm bón từng
bịch sữa.
2h sáng, điện thoại hồi sức mời cấp cứu gấp... sản phụ sắp đẻ. Cả 2 bác
sĩ tua trực, cùng với một nữ hộ sinh ôm theo bộ đỡ đẻ chạy vội vàng lên
hồi sức, đầu thai nhi thập thò âm hộ. Lót tấm nilon ngay lên giường sản
phụ đang nằm và đỡ đẻ, tiếng khóc bé gái 2400g, “oe oe” mừng quá! Sau
đẻ, tử cung go tốt, sản phụ ổn định... Mừng ơi là mừng!
Về khoa, cô nữ hộ sinh đi xin từng cái áo, tã, khăn lông, mỗi người nhà
trong phòng chờ góp một cái, nhìn em bé được bọc trong cái khăn lông
của cô nữ hộ sinh vừa mới xin, lòng mình cũng thấy ấm áp. Mua cho em bé
một hộp sữa bột nhờ mấy em nữ hộ sinh phòng dưỡng nhi cho bú trong những
ngày không nằm với mẹ. Thấy thương chi lạ...
Vậy đó, cuộc đời làm sản khoa là những kỷ niệm buồn vui khó tả... Có
những lúc thấy người phấn chấn sau những lần vượt cạn của sản phụ và
niềm vui rạng rỡ của người nhà, có những lúc mệt mỏi quá, cáu gắt với
người nhà... rồi đâm ra hối hận và xin lỗi... Cuộc đời hành nghề y, cứ
phải học và rút kinh nghiệm, giống như ai đó đã từng nói: “có một dây
rút hoài không hết... đó là dây rút kinh nghiệm”... Với những gì đã học
được ở trường Y, lương tâm của người thầy thuốc và sự hỗ trợ của bạn bè
và đồng nghiệp, chúng tôi cảm thấy như có sức mạnh vô hình nào đó thôi
thúc chúng tôi phải tiếp tục chuẩn bị tinh thần cho những ca trực tiếp
theo.
ThS. BS. Yên Bình